Đọc tựa đề hẵn các bạn thắc mắc : lầm tưởng điều gì ?
Xin thưa: lầm tưởng DC là vô địch !......hic.
Ngày ấy thuộc năm 1986, tôi vào nghề DC được vài tháng. Có 3 BN nữ, một chị là vợ của một anh bạn, 2 người kia là bạn của chị này. Chị vợ anh bạn ở gần nhà tôi, còn hai người kia ở vùng cầu Hậu Giang. Trong đó có một chị mang bệnh đã 6 năm, chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi hẵn. Trong các vị thầy Đông y đã chữa cho chị, có 4 vị tôi có nghe danh. Một vị là một linh mục ở nhà thờ Ba Chuông, một vị Đông y Sĩ ở chợ An Đông, một vị ở ngã ba Bà Quẹo, và vị nổi danh nhất mà tôi đã thố lộ “thành danh từ khi tôi hỉ mũi chưa sạch” đó là danh y Khương Duy Đạm năm đó cụ đã 80 tuổi. Khi nghe chị khai bệnh tôi đã hoãng hồn vì lí do mình mới chập chững, còn các vị kia ai cũng thành danh lâu rồi, lại còn kèm thuốc Bắc, Nam. Nhưng tôi cũng nhận chữa coi sao…hihi.
Bệnh chứng của chị:
- Đau nhức cánh tay phải từ vai đến các ngón tay, sau khi chữa nhiều nơi chỉ còn lại triệu chứng đau cùi chỏ khi co duỗi tay, bàn tay khó mở-nắm. Mở ra thì nắm lại không được mà nắm lại thì mở không được, cần dùng tay kia hổ trợ.
- Tê mặt ngoài đùi trái theo kinh Đởm, mất cảm giác đến mức không hề biết nóng nên chị bị phỏng 12 vết nặng, sâu dọc theo vùng tê khi người ta cứu (theo kỹ thuật cũ: đặt mồi ngãi trực tiếp lên da).
- Đau một điểm vùng gối phải nằm trên kinh Can.
Tuy mới vào DC nhưng trước đó tôi đã đọc sách về Đông Y, Châm Cứu từ lâu (đã kể lể trong bài “Biết, không biết, tin, không tin” ) nên tôi đã biết khá nhiều.
Tôi dò phản chiếu cùi chỏ phải theo ĐH Dương, thấy 98+ đau nhói, châm vào, lập tức chị co duỗi cánh tay dễ dàng không đau nhưng bàn tay vẫn cứng. Tôi châm thêm 130+, vẫn không thay dổi gì. Tôi bỏ qua, xoay ra dò phản chiếu gối, không tìm thấy sinh huyệt, bí quá tôi dò thử 50 thấy đau, châm vào thì lập tức chổ đau nơi gối phải của chị biến mất. Tôi và cả 3 BN đều ngạc nhiên, và có lẻ tôi mới là người ngạc nhiên nhất.......
Phát huy thắng lợi, tôi thử dò 41, thấy đau, tôi châm 41. Chị sờ thử đùi trái (ngoài quần), chị la lên “biết cảm giác rồi”, rồi hình như chưa tin tưởng lắm, chị vén quần lên sờ vào vùng này rồi chị cười “hết tê rồi………….”. Chúng tôi đều mừng rỡ….và có lẻ tôi mừng nhất…..hihihi. Hôm sau, chị đến khoe hai chổ kia hết hẵn rồi,cánh tay co duỗi thoải mái, chỉ còn bàn tay vẫn cứng chưa mở - nắm tự nhiên được. Tôi lại dò rồi châm 19,130+. Không hiệu quả gì cả. Tôi bí, không dám châm thêm, mới vô nghề mà………hihihi.
Hôm sau nữa, thấy chỉ có hai chị đến, còn ca bệnh đặc biệt vắng mặt, tôi hỏi mà hơi lo lo….hic
. Chị ở Hậu Giang nói chị kia hết hoàn toàn rồi nên không đi nữa. Chị kể lại là hôm qua, châm xong, khi đi về, xuống xe buýt, chị ấy vì sợ té, vô tình chụp vào thanh sắt dọc cửa lên xuống, rồi khi xuống hẵn lề đường chị mới sực nhớ ra là bàn tay của chị không thấy vướng víu gì khi nắm và mở. Đứng trên lề đường, chị nắm rồi mở bàn tay phải của chị liên tục và la lên “tui hết bịnh rồi……”. Ca bệnh này làm tôi lâng lâng cả tuần các bạn ạ.....//// Và có ý nghĩ “DC vô địch”…..hihihi.
Cho đến khi chính thức vào làm việc với thầy Châu tại 19B Phạm Ngọc Thạch, quận 3, tôi mới té ngữa là không phải như vậy.
Thôi thì………..lúc đó tôi chỉ là chú “ngựa non”, “ếch ngồi đáy giếng” mà………..thông cảm, cười chút chơi chứ các bạn đừng cười dai........mỏi miệng ráng chịu à nha….hihihi
. Gò Vấp 11-9-2011.
Xin thưa: lầm tưởng DC là vô địch !......hic.
Ngày ấy thuộc năm 1986, tôi vào nghề DC được vài tháng. Có 3 BN nữ, một chị là vợ của một anh bạn, 2 người kia là bạn của chị này. Chị vợ anh bạn ở gần nhà tôi, còn hai người kia ở vùng cầu Hậu Giang. Trong đó có một chị mang bệnh đã 6 năm, chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi hẵn. Trong các vị thầy Đông y đã chữa cho chị, có 4 vị tôi có nghe danh. Một vị là một linh mục ở nhà thờ Ba Chuông, một vị Đông y Sĩ ở chợ An Đông, một vị ở ngã ba Bà Quẹo, và vị nổi danh nhất mà tôi đã thố lộ “thành danh từ khi tôi hỉ mũi chưa sạch” đó là danh y Khương Duy Đạm năm đó cụ đã 80 tuổi. Khi nghe chị khai bệnh tôi đã hoãng hồn vì lí do mình mới chập chững, còn các vị kia ai cũng thành danh lâu rồi, lại còn kèm thuốc Bắc, Nam. Nhưng tôi cũng nhận chữa coi sao…hihi.
Bệnh chứng của chị:
- Đau nhức cánh tay phải từ vai đến các ngón tay, sau khi chữa nhiều nơi chỉ còn lại triệu chứng đau cùi chỏ khi co duỗi tay, bàn tay khó mở-nắm. Mở ra thì nắm lại không được mà nắm lại thì mở không được, cần dùng tay kia hổ trợ.
- Tê mặt ngoài đùi trái theo kinh Đởm, mất cảm giác đến mức không hề biết nóng nên chị bị phỏng 12 vết nặng, sâu dọc theo vùng tê khi người ta cứu (theo kỹ thuật cũ: đặt mồi ngãi trực tiếp lên da).
- Đau một điểm vùng gối phải nằm trên kinh Can.
Tuy mới vào DC nhưng trước đó tôi đã đọc sách về Đông Y, Châm Cứu từ lâu (đã kể lể trong bài “Biết, không biết, tin, không tin” ) nên tôi đã biết khá nhiều.
Tôi dò phản chiếu cùi chỏ phải theo ĐH Dương, thấy 98+ đau nhói, châm vào, lập tức chị co duỗi cánh tay dễ dàng không đau nhưng bàn tay vẫn cứng. Tôi châm thêm 130+, vẫn không thay dổi gì. Tôi bỏ qua, xoay ra dò phản chiếu gối, không tìm thấy sinh huyệt, bí quá tôi dò thử 50 thấy đau, châm vào thì lập tức chổ đau nơi gối phải của chị biến mất. Tôi và cả 3 BN đều ngạc nhiên, và có lẻ tôi mới là người ngạc nhiên nhất.......
Phát huy thắng lợi, tôi thử dò 41, thấy đau, tôi châm 41. Chị sờ thử đùi trái (ngoài quần), chị la lên “biết cảm giác rồi”, rồi hình như chưa tin tưởng lắm, chị vén quần lên sờ vào vùng này rồi chị cười “hết tê rồi………….”. Chúng tôi đều mừng rỡ….và có lẻ tôi mừng nhất…..hihihi. Hôm sau, chị đến khoe hai chổ kia hết hẵn rồi,cánh tay co duỗi thoải mái, chỉ còn bàn tay vẫn cứng chưa mở - nắm tự nhiên được. Tôi lại dò rồi châm 19,130+. Không hiệu quả gì cả. Tôi bí, không dám châm thêm, mới vô nghề mà………hihihi.
Hôm sau nữa, thấy chỉ có hai chị đến, còn ca bệnh đặc biệt vắng mặt, tôi hỏi mà hơi lo lo….hic
. Chị ở Hậu Giang nói chị kia hết hoàn toàn rồi nên không đi nữa. Chị kể lại là hôm qua, châm xong, khi đi về, xuống xe buýt, chị ấy vì sợ té, vô tình chụp vào thanh sắt dọc cửa lên xuống, rồi khi xuống hẵn lề đường chị mới sực nhớ ra là bàn tay của chị không thấy vướng víu gì khi nắm và mở. Đứng trên lề đường, chị nắm rồi mở bàn tay phải của chị liên tục và la lên “tui hết bịnh rồi……”. Ca bệnh này làm tôi lâng lâng cả tuần các bạn ạ.....//// Và có ý nghĩ “DC vô địch”…..hihihi.
Cho đến khi chính thức vào làm việc với thầy Châu tại 19B Phạm Ngọc Thạch, quận 3, tôi mới té ngữa là không phải như vậy.
Thôi thì………..lúc đó tôi chỉ là chú “ngựa non”, “ếch ngồi đáy giếng” mà………..thông cảm, cười chút chơi chứ các bạn đừng cười dai........mỏi miệng ráng chịu à nha….hihihi
. Gò Vấp 11-9-2011.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét