Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

BIẾT,KHÔNG BIẾT,TIN,KHÔNG TIN.




Hồi đó…………..
Suốt từ cấp 2 lên hết cấp 3. Tôi in trong đầu điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu mới hút nhau. Vào đại học tôi vô cùng ngạc nhiên khi học về vật lý nguyên tử: hai proton hút nhau còn mạnh hơn bội lần proton với electron. Rồi khi học về thuyết tương đối của Einstein lại ngạc nhiên thêm vì vật chất bị co lại khi di chuyển với tốc độ ánh sáng. Hồi đó,lên đại học mới được học những kiến thức này.
Hồi đó…tôi mê khoa học kỹ thuật lắm, chính xác hơn những gì mà chương trình giáo dục chính thống gọi là khoa học. Ngoài ra tôi không thèm liếc mắt chớ đừng nói là mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng cho dù có ai ca ngợi một môn gì đó ngoài “KHOA HỌC” mà tôi đã biết.
Hồi đó, lại hồi đó….! Tôi rất coi thường và rất ghét những vị được gọi là Đông Y Sĩ (bây giờ gọi là lương-y) kể cả những Thầy được xưng tụng là Lương-y (là từ chỉ Đông Y Sĩ có đạo đức và chữa bệnh giỏi). Kể cả thầy Ông Tạ mà tên ông trở thành địa danh NGÃ BA ÔNG TẠ ở quận Tân Bình, Sài Gòn……Ta đây có trình độ đại học mà……đâu có cho mấy ông “lang băm” đụng đến mình được,bạn bè biết được cười thúi đầu! Mặc dù hồi 14-15 tuổi, tôi đã từng bị mề-đay (một chứng trong bệnh dị ứng), đi BS mấy tháng không hết, sau nhờ ông Nội tôi viết thư biểu tôi uống “Giải Phong Sát Độc Hoàn Ông Tiên” của nhà thuốc Đông y Võ Văn Vân, uống được 2 chai rưỡi –khoảng  3 ngày - thì hết hẳn (tới bây giờ). Tôi vẫn chưa chịu tin vì không có trong danh mục “KHOA HỌC” mà tôi đã biết.
Chưa hết,năm 1973 tôi bắt đầu bị sưng nướu răng liên tục và nhức đầu liên tục mỗi ngày. Hai vị BS và Nha-sĩ, trong trường tôi học, rất nhiệt tình hội chẩn điều trị cho tôi, nào cạo vôi răng, chích cho mấy mũi trụ sinh (erythomycine - mạnh nhất lúc bấy giờ) đau đến mức phải đi cà nhắc, phát cho tôi những bịch thuốc to tướng, những type phosphat nguyên chất để đánh răng, dặn dò ngậm muối thường xuyên. Tôi nghiêm chỉnh thực hiện y lệnh của các vị. Nhưng chỉ giãm chớ kg chịu hết hẵn. Tôi mang bệnh này gần 2 năm. Khi mãn khóa, đầu năm 1974,về nhà chờ ngày trình diện đơn vị, tôi được mẹ tôi dẫn đến Cô Tư gần nhà,lúc này hàm răng tôi phát triển bệnh đến mức kg ăn gì được, chỉ húp cháo, uống nước là được.. Mắc cở lắm nhưng tôi phải đi vì lệnh mẹ và cũng vì bí thế rồi. Cô phán “cậu bị ung xỉ” rồi phát cho hai loại thuốc, một uống, một thoa. Mèn ơi….thuốc thoa răng đen như than vậy, làm thằng nhỏ hết dám đi đâu chơi trước khi “đi không biết ngày về”! Nhưng…sau khi xài hết 2 gói thuốc đó, răng tôi êm hẵn …đến năm 1978 mới tái phát trong một trại tù vì tội vượt biên.
Bệnh nhức đầu của tôi lạ lắm. Chỉ đau sau 13g, đến sau 17g thì tự động hết đau. Vì mắc cở và vì không tin nên tôi không khai với Cô Tư. Cho nên tôi mang chứng nhức đầu này đến 1980.
Đầu năm 1980 tôi ra tù, vợ tôi biểu:
-         anh đi châm cứu đi. Thấy nhiều người khen lắm.
-         Xì….BS, thuốc men mấy năm trời còn chưa xong. Mấy ông lang băm thì làm cái gì!?
-         Không đâu, ở đây là BS châm chớ không phải thầy lang đâu.
Nghe vậy tôi mới chịu đi mà lòng vẫn hồ nghi. Không ngờ chỉ châm 2 cây kim, 2 lần là tôi hết bị cái đau đầu hành hạ 7 năm ròng rã.
Từ trại tù về, tôi tìm Cô Tư,nhưng cô dọn đi đâu không biết, nên hàm răng tôi vẫn đau nhưng không dữ dội như xưa, có nghĩa nó và tôi sống chung hòa bình.Nó không làm dữ để tôi phải tìm cách trị nó, tôi không trị nó để nó được tồn tại với tôi….hihihi. Tôi chỉ tránh né nó bằng cách nhổ quách cái răng nào lung lay. Nha sĩ ở Đại học Y Dược TP.HCM bảo thế.
“Nhổ cỏ nhổ tận gốc”…người xưa nói vậy. Còn tôi thì…”nhổ răng, nhổ sạch sẽ” để phòng xa, tôi sợ cái gọi là “Ung xỉ” là Nha chu này quá rồi. Nè…các bạn đừng tri hô nhé…mắc cở lắm nhaaaa….
Chưa đâu….tôi vốn cứng đầu tuy có bề ngoài khá nhỏ nhẹ….hihihi. Cho nên tuy trãi qua 3 lần “chiến bại” trước cái gọi là “THIẾU KHOA HỌC”, tôi vẫn tự nhủ….”xì…sự may mắn trùng hợp”.
Cho đến khi…cậu con trai đầu lòng của tôi,lúc đó còn ẵm ngữa bị kiết, đi tiêu ra máu liên tục hơn nửa tháng, BV Bình Dân trị không khỏi, mẹ cháu đưa qua dưỡng đường Trần Bình Trọng trị một tuần cũng không ăn thua gì. Cháu suy kiệt đến trơ xương. Xót ruột quá tôi đành chấp nhận đi theo kiểu trị bệnh “thiếu khoa học” một lần nữa. Ẵm cháu ra một thầy gần nhà ngoại cháu. Ông thầy vạch bàn tay cháu nhìn một hồi, vổ bụng cháu mấy cái, tôi thấy rất ngứa mắt (khám bệnh kiểu gì kỳ vậy?) nhưng chưa nói gì. Sau, ông đưa tôi hai gói thuốc bột rồi bảo:
-         đem cháu về, một lát cho uống mỗi thứ một chút.
Đến đây tôi không còn nín được – cho uống thuốc gì mà không rõ liều lượng, không rõ thời lượng gì cả! Nên trừng mắt gằn giọng với ông(!!!):
-         một lát là bao lâu ? Một chút là bao nhiêu ? Thầy nói vậy ai biết đâu mà rờ (!!!???)
-         một lát là chừng 2 giờ đồng hồ, một chút là chừng móng tay út. Ông ngạc nhiên nhìn tôi ôn tồn trả lời.
Tôi mang cháu về,lòng vẫn hậm hực nhưng vẫn theo hướng dẫn của ông, chớ biết làm gì khác bây giờ? Về nhà khoảng hơn 7g, tôi cho cháu uống 4 lần là hết bệnh. Tôi ngạc nhiên thật sự, cái “hất mặt lên” trong tôi về những gì “thiếu khoa học” bắt đầu lung lay!
Vài tháng sau, cháu bị ho. BV Bình Dân chữa một tuần không giãm, tôi bèn cho cháu ra ông thầy trước. Cảnh cũ lại diển ra. Nhưng lần này tôi “biết lễ độ” rồi…nên nín thinh…hihi.Chỉ 2 lần “một lát,một chút” là cháu êm hẵn. Niềm tin tuyệt đối vào “khoa học’ của tôi lung lay.
Tôi mò đến nhà cậu Hai tôi tìm đọc mấy quyển sách Đông y mà trước đó không thèm ngó. Đọc ngấu nghiến ….nào là Thiếu Dương,Khuyết Âm…nào là Nguyên khí, Hư Hỏa….Tôi đọc từ Y Dịch Nhập Môn, Đông y Khái Lược của DS Đặng Đình Tuân -tôi chọn tác gỉa này trước vì ông là dược sĩ, vẫn còn cái gọi là KHOA HỌC…..hihi - đến các sách châm cứu của Thượng tọa Thích Tâm Ấn, danh y Thượng Trúc….đến Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh thì ngán quá đành bỏ cuộc giữa đường vì tới đây thì tôi….hổng hiểu gì ráo trọi.
“Ghét của nào,trời trao của đó”…chết tui chưa…bây giờ tui lại là một….. thầy lang….hihi.
Khoảng năm 1984-85, tờ Khoa Học Phổ Thông đăng tin: côn trùng và cây cỏ  cũng trao đổi thông tin cho nhau theo cách riêng của chúng(cái này mới lạ, cây cỏ mà cũng biết tám, biết buôn chuyện…hihi). Rồi thập niên 90, khoa học khám phá ra có những loài hải-sinh vùng biển philippine không hấp thu oxy mà hấp thu H2S để sống, một khí cực độc theo khoa học đã biết.
Vậy là sao ? Vậy là khoa học luôn chạy theo tự nhiên để khám phá tự nhiên và bắt chước tự nhiên………Và chưa bao giờ biết hết tự nhiên.
Ồ….tôi lạc đề rồi.
Tôi viết bài này chỉ có mục đích tự nhắc nhở tôi rằng:
CÁI CHƯA BIẾT CHƯA CHẮC LÀ KHÔNG CÓ.
CÁI ĐÃ TIN CHƯA CHẮC ĐÃ ĐÚNG HOÀN TOÀN.
Một phút tưởng niệm ông Galileo.
Tạ Minh. Sài Gòn,01-01-2010.